Skip to main content

Mẹ chồng bảo tôi xin cho chú út đến công ty của bố mình làm việc, tôi đáp 1 câu khiến bà cứng họng như thế nào?

Đa phần con người sẽ nói tiền là toàn năng, không có tiền thì đừng hòng làm được việc gì ra hồn. Mẹ chồng Minh là một người cực coi trọng chuyện tiền bạc. Cả đời bà đều tính toán chuyện tiền nong, tìm mọi cách để có tiền, tóm lại bà sẽ không bao giờ để cho bản thân rơi vào tình cảnh “một xu cũng không có”.

Minh và chồng quen nhau trong công ty của bố Minh. Lúc ấy, hai người vẫn còn là sinh viên Đại học. Sáng hôm đó, anh đến công ty phỏng vấn. Biết công ty này đến vòng phỏng vấn cũng khó mà vượt qua, yêu cầu cũng rất cao, quản lý rất nghiêm ngặt, anh đã rất lo lắng ngồi trong phòng chờ. Minh thầy người con trai này trông hiền lành, lịch sự, lại còn đẹp trai, bộ dạng thì như ngồi trên đống lửa, trông có phần đáng yêu, hơn nữa tuổi tác cũng tương đương nên chủ động tới nói chuyện.

Minh chào hỏi, anh lịch sự chào đáp lại, sau đó không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Minh hỏi anh có lo lắng không. Anh lại hỏi ngược cô câu tương tự. Minh mỉm cười, nói: “Không cần phải ăn nói thận trọng quá. Hãy thể hiện bản thân nhiều hơn, như vậy sẽ ổn. Tôi tin anh sẽ làm được”. Minh nói xong, anh nghi hoặc nhìn cô, hỏi cô là người đến phỏng vấn hay nhân viên ở đây. Minh đáp: “Sau này anh sẽ biết. Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại”.

Sau đó, Minh và chồng cùng vào công ty bố cô làm việc, nhưng anh không biết cô chính là con của ông chủ. Mỗi ngày cô đều chủ động đến tìm anh để nói chuyện, hai người dần trở thành bạn bè, thường trò chuyện và ăn tối với nhau. Ở chung lâu có tình cảm, hơn nữa anh đẹp trai lại chính trực, còn rất có trách nhiệm, cảm giác là loại người cô thích liền chủ động thổ lộ. Anh cũng không che giấu được cảm xúc chân thật trong lòng mình nên rất hạnh phúc chấp nhận cô.

Một năm sau, hai người bàn chuyện kết hôn. Khi đó anh mới biết thân phận thực sự của cô mà ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, cô thì cười bẽn lẽn. Mẹ chồng biết chuyện, đối xử rất tốt với Minh, coi cô như con gái, nhiệt liệt đồng tình cho họ kết hôn. Bố mẹ Minh thì tin vào tầm nhìn của cô, cũng tin rằng hai người đến với nhau sẽ hạnh phúc nên không ngại chi tiền tổ chức một đám cưới linh đình cho con gái. 

Nhưng điều Minh có chút không vui là mẹ chồng một xu cũng không chịu chi cho đám cưới. Bà nói nhà không có tiền, tất cả tiền bạc trong gia đình đều đã bị chú út (em trai chồng) tiêu sạch. Lúc ấy nhà Minh cũng không so đo tính toán và không nói gì thêm.

Sau kết hôn, vợ chồng Minh sống trong ngôi nhà bố mẹ cô mua cho. Cuộc sống nói chung hạnh phúc. Kết hôn gần một năm, Minh mang thai, mẹ chồng chủ động muốn tới nhà chăm sóc con dâu. Minh vốn không muốn nhưng bà cứ khăng khăng nên cô đành đồng ý. Sau khi đến nhà, mẹ chồng chăm sóc Minh thì ít mà hưởng thụ thì nhiều. Bà mỗi ngày không làm gì, suốt ngày ở bên Minh than vãn chú út vẫn chưa tìm được một công việc, muốn cô cho em chồng một chân trong công ty bố cô, để chú ấy có cuộc sống tốt hơn. 



Nguồn: Vietbao